Tâm sự Ngày Nhà giáo Việt Nam

                                              

                                          Tâm sự Ngày Nhà giáo Việt  Nam   

                                  Lệ Thúy

Trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp trên mọi miền đất nước, toàn dân ta đón mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày 20.11 đã làm chúng ta sống động lại một niềm vui, niềm vinh dự và tự hào về truyền thống cao cả, tốt đẹp của ngành Giáo dục.

Như chúng ta biết, nói đến Nhà giáo là nhận ra một con người trí tuệ, đức độ , giàu lòng nhân ái, khoan dung “Không có một anh hùng nào, một vĩ nhân nào trên đời này không qua bàn tay bế ẵm và dạy dỗ của người mẹ thì trên trái đất này không có một vĩ nhân anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và dạy dỗ của người thầy ”.

Vậy người thầy là “khuôn vàng, thước ngọc” là “Bác sĩ tâm hồn” có lòng nhân ái, khoan dung bao la. Một nhà hiền triết thi hào Ấn Độ đã viết: “Giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình còn giáo dục một người thầy thì được cả một thế hệ”.

Có lẽ câu nói này đúng với mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi thời đại. Còn với Việt Nam nơi xứ sở của truyền thống tôn sư trọng đạo, quý mến thầy cô giáo thì điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó đã đi vào thơ ca, đi vào ca dao thành ngữ, đi vào lời ru của mẹ “ À ơi! Qua sông phải bắc cầu Kiều - Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Trãi qua bao thế hệ các tầng lớp trong xã hội đều ca ngợi, ghi ơn công lao dạy dỗ của thầy cô giáo. Công lao ấy được thể hiện qua tấm lòng cao thượng, tâm hồn trong sáng của các bậc tiền bối, của những bậc thầy đi trước, họ đem hết tâm huyết của mình lo cho thế hệ mai sau. Cùng với công cha nghĩa mẹ - người thầy đã ân cần , chỉ bảo, dìu dắt và đào tạo lớp lớp thế hệ trẻ thành những con người đủ đức đủ tài, giàu nghị lực vững vàng bước vào đời trở thành chủ nhân tài ba của đất nước.

Thế hệ chúng tôi là những người tiếp bước trên con đường Nhà giáo, được sự dìu dắt của thế hệ đi trước, học hỏi kinh nghiệm ở các bậc tiền bối và tình sâu nghĩa nặng của trò.....tất cả đã hun đúc, kết tinh làm hành trang cho chúng tôi trên con đường trồng người. Suy tư, ngẫm nghĩ, hồi tưởng lại khi mới chập chững bước vào nghề, biết bao lo toan trăn trở cứ ập về bên cô giáo trẻ:

Có những lúc bâng khuâng suy nghĩ

                         Những bâng khuâng trong giấc ngủ chưa thành

                        Trách thời gian sao mà vội vã

                          Giáo án trong bài chưa đủ cho em......”

Thế mà thời gian trôi nhanh quá, ba mươi năm nguyện làm cánh hoa đào, tự cháy đỏ đời mình để cho mùa xuân rực rỡ và vui hơn khi nghĩ về mình được vinh dự, được làm kẻ gieo hạt chăm bón cho những mùa vàng chân lý nảy mầm, kết trái.

                 “ Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng

                   Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng

                   Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng

                Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương